Siêu sao gây họa – Thượng (1)

01#

Bên trong sân vận động Tổ chim (sân vận động quốc gia Bắc Kinh) không còn chỗ ngồi, phóng tầm nhìn ra xa, hòa cùng rừng người đông nghẹt là một dải ánh sáng đang nhảy múa được tạo thành bởi lightstick .

Từ dưới sân khấu ngoài trời, pháo lửa rực rỡ bắn lên cùng nhiều luồng sáng sặc sỡ đan xen nhau. Đèn spotlight lấp lánh soi rõ vẻ hào hứng trên gương mặt người hâm mộ.

Giờ phút này trong lòng họ đồng loạt chỉ có một cái tên.

“Tống Á Hiên!”

Nhân vật chính đang được mọi người hò reo mặc một bộ suit trắng, ngồi im lặng trước cây đàn piano lớn. Ánh sáng duy nhất từ đèn sân khấu rọi vào hắn, cùng với hiệu ứng khói vây quanh, trông hắn như một thiên thần giữa luồng tiên khí.

Tống Á Hiên được biết đến như một chiến mã của giới âm nhạc Trung Hoa. Tuy chỉ mới 25 tuổi, hắn đã chinh phục vô số khán giả với giọng hát tiên cá độc đáo, hàng năm đem về không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ.

Tống Á Hiên đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu mọi người im lặng, đám đông mới đó còn nhốn nháo bỗng trở nên yên ắng.

Đây là concert solo đầu tiên của Tống Á Hiên sau ba năm ra mắt với rất nhiều người hâm mộ tham dự. Hắn nhìn xuống khán đài lướt qua các gương mặt, nhưng vẫn không tìm thấy người hắn mong đợi.

Nói dối! Đã hứa sẽ đến, sao cậu có thể nuốt lời!

“Sau đây là bài hát “Sóng ngầm” dành tặng các bạn, hy vọng những ai yêu đơn phương sẽ được hạnh phúc và ấm áp.”

“Á Hiên! Nhầm rồi!”

Bên tai hắn vang lên giọng nói giận dữ của người đại diện. Theo đúng kịch bản, tiếp theo phải là ca khúc mới do hắn sáng tác. Hắn đột nhiên thay đổi chương trình làm nhân viên công tác không kịp xử lý, phụ đề phát ra cũng chưa kịp chỉnh sửa.

Tống Á Hiên tháo tai nghe xuống, ngón tay nhảy múa trên những phím đàn trắng đen. Các hợp âm uyển chuyển vang lên, hành vân lưu thủy1 tạo thành giai điệu êm ái . Tiếng đàn và tiếng hát hòa vào nhau đi vào trái tim người nghe, nhưng lại mang cảm giác buồn bã và băn khoăn.

Kỳ thực tớ yêu cậu thì có lợi ích gì chứ? Lần này nếu tớ ôm chặt cậu liệu sẽ không tan vỡ…

Tại thành phố phồn hoa này, các ca khúc tiếng Quảng không thường xuyên được nghe, hiện tại cũng không có mấy người hiểu được lời bài hát. Nhưng giai điệu xúc động và lôi cuốn của nó đủ khiến người ta cảm nhận được sự đau khổ của một tình yêu đơn phương.

Yêu đơn phương thật sự là loại tình cảm không thể nhìn thấu. Một vai diễn đơn độc tự mình trải nghiệm bao thăng trầm, rõ ràng yêu nhiều như vậy lại không thể nói thành lời. Một người âm thầm bảo vệ cậu nhưng không muốn cậu biết, không để cậu phải chịu uất ức, không muốn nhìn thấy cậu nhăn mặt hay cau mày.

Yêu đơn phương là một chứng bệnh tâm thần, cứ thế tiếp diễn theo thời gian. Trái tim bị tháo ra rồi được lắp lại, song bản thân không thể tiến đến mở lời.

Ở một góc khuất của hàng ghế trên cùng, một chàng trai đội mũ bucket cố nén nước mắt. Gương mặt cậu bị che đi sau chiếc máy ảnh kỹ thuật số, cậu bấm máy lưu lại mọi khoảnh khắc trên sân khấu.

Cậu hiểu từng chữ trong lời bài hát, chúng rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa.

Tống Á Hiên, chúc mừng! Cậu làm được rồi!

Ca khúc kết thúc, từ khán đài nổ ra những tràng pháo tay vang rền. Ba chữ “Tống Á Hiên” lúc này biến thành tiếng hò reo ngọt ngào của người hâm mộ.

Hạ Tuấn Lâm nhân lúc hắn ra sau thay trang phục mới hạ máy ảnh xuống. Tay cậu mỏi nhừ, chúng run lên khi cậu cầm máy chụp. Nhưng cậu không dám đối mặt hắn. Người quen thường chỉ cần một ánh nhìn sẽ nhận ra nhau, cậu chỉ có thể quan sát hắn qua ống kính.

“Nhìn kìa, fanboy của Tống Á Hiên!”

Một cô gái ngồi hàng ghế sau kêu lên, lập tức kéo sự chú ý của các fan chung quanh về phía cậu.

Hạ Tuấn Lâm phớt lờ những lời bàn tán, kéo vành nón xuống thấp. Cậu cẩn thận tháo thẻ nhớ đã đầy khỏi máy ảnh và thay bằng một thẻ mới.

“Cám ơn mọi người đã đến buổi biểu diễn hôm nay. Ca khúc cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tôi, bài hát “Thành Đô” dành tặng mọi người!”

Giọng nói thuần khiết của Tống Á Hiên vang lên giữa sân khấu. Hạ Tuấn Lâm vừa lắp xong thẻ nhớ, vô tình ngẩng đầu hướng về ánh mắt sâu sắc của hắn. Cậu vội giơ máy ảnh lên che mặt, giả bộ như đang nghiêm túc chụp hình. Qua ống kính, cậu có thể thấy vẻ tươi cười của người kia.

Thật hài hước, người nói chia tay là cậu, người không bỏ được cũng là cậu.

Bây giờ hắn không còn là của một mình cậu, cậu lấy tư cách gì để ở bên cạnh hắn?

 

02#

Quảng Châu là một thành phố ven biển, tuy vậy mùa hè ở đây vừa nóng vừa kéo dài.

Hạ Tuấn Lâm đến Quảng Châu đã được một tuần, cậu không thể phủ nhận đây là một địa điểm dễ khiến người ta vừa gặp đã yêu.

Là một trong những trung tâm thương mại quốc tế, khu trung tâm thành phố Quảng Châu mọc lên nhiều cao ốc san sát nhau. Người xe qua lại tấp nập, phồn thịnh và sầm uất, song những tòa nhà cổ xưa vẫn tồn tại và mang phong cách retro với hơi thở những năm 90.

Nó không tạo cảm giác lạc lõng, ngược lại còn là một cảnh đẹp, khiến người ta sẵn sàng khám phá và thưởng thức. Có lẽ đây chính là nét đặc sắc của văn hóa Lĩnh Nam.

Nếu phải chỉ ra một điểm không được hài lòng về địa phương này, Hạ Tuấn Lâm sẽ nói, thức ăn quá nhạt!

Không còn cách nào khác, người dân Tứ Xuyên như cậu thích ăn cay.

Hạ Tuấn Lâm giơ máy ảnh chụp các cảnh đẹp chung quanh Trung Đại (Đại học Trung văn Hương Cảng). Cậu vốn có lịch đến Trung Đại nhập học, ai dè nhớ nhầm thời gian đến sớm hơn một tuần.

Dù sao cũng không tồi, cậu có nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới. Chí ít đồ ăn vặt ở đây cũng vô cùng đặc sắc.

Một hạt mưa rơi xuống ống kính khiến hình ảnh bị tán sắc thành bảy màu.

Hạ Tuấn Lâm biết Quảng Châu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè nóng và mưa nhiều. Nhưng trời đang nắng lại đổ mưa thế này thì thật quá đáng, làm sao cậu có thể biết trước được.

Hôm nay trước khi ra ngoài cậu quên xem dự báo thời tiết, thấy trời nắng nên không cầm theo dù. Nguy rồi, cậu ướt thì không sao, về khách sạn tắm nước nóng là xong. Nhưng máy ảnh của cậu là loại không chống nước, ướt sẽ hỏng, trong máy còn lưu trữ biết bao nhiêu hình chụp cậu chưa kịp xuất file.

Hạ Tuấn Lâm hướng mắt về một quán cà phê cách đó không xa, sau khi xác định mục tiêu, cậu ôm máy ảnh vào lòng chạy ù sang.

Cậu chọn một bàn cạnh cửa sổ, vừa nhâm nhi tách nước vừa ngắm thế giới bên ngoài được mưa gột rửa.

Mưa càng lúc càng lớn, người đi đường cũng dần tìm chỗ trú. Ngã tư ban nãy náo nhiệt là vậy giờ chỉ còn vài bóng dù lác đác của những người vội vã trên đường về nhà.

“May quá mình vào đây kịp, không thì ướt như chuột lột rồi.”

Việc kinh doanh của quán cà phê nhờ thời tiết chuyển xấu mà bùng nổ, mới đó nhìn qua nhìn lại quán đã không còn chỗ ngồi.

Mong tôi hóa điên, lại mong tôi sống cô độc như loài côn trùng. Muốn tôi lạnh lùng diễm lệ, lại vừa muốn tôi ngả ngớn thấp hèn…

Một giọng hát cuốn hút kéo sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm vào lại bên trong quán.

Trên sân khấu loại nhỏ, một chàng trai toàn thân mặc đồ đen đứng trước micro dạng đứng say sưa biểu diễn. Hắn cao nhất tầm 20 tuổi, đường nét không thực sự rõ rệt, trên khuôn mặt còn có chút trẻ con.

Tựa Satan sinh ra từ bóng đêm, hắn như ẩn chứa một sức mạnh vĩ đại. Lúc chưa cất lời, trông hắn đã tràn đầy nội lực với đôi mắt tập trung thể hiện cảm xúc.

Trái ngược với gương mặt non nớt là một giọng hát mạnh mẽ không kiểm soát, hắn khiến không ít khách trong quán chú ý.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong góc bí mật dùng máy ảnh ghi lại toàn bộ màn biểu diễn.

Dường như trông thấy hành động của cậu, chàng trai đáp lại ống kính bằng một nụ cười nhếch mép góc 30 độ.

Nụ cười đó, kết hợp cùng chất giọng lãnh diễm của hắn càng phát huy tính tà mị.

Chàng trai hoàn thành ca khúc rồi bước xuống, mưa bên ngoài cũng bắt đầu vơi dần và khách trong quán đang lần lượt rời đi.

Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại trong túi ra xem. Không còn sớm nữa, cậu phải về khách sạn dọn dẹp và chuẩn bị để mai lên trường báo danh.

Cơn mưa lớn đã giúp cọ rửa sạch sẽ thành phố hiện đại này. Sau cơn mưa, Quảng Châu tràn ngập không khí tươi mát dễ chịu.

“Trạm tàu điện cách đây không xa, chắc sẽ không hỏng đâu nhỉ?”

Dù miễn phí đã được phát hết, Hạ Tuấn Lâm nhìn ngã tư vắng vẻ, vừa định ôm máy ảnh vọt chạy thì bị một lực giữ lại.

“Nhìn mưa có vẻ không lớn, nhưng cậu cứ chạy đi như vậy máy ảnh vẫn sẽ ngấm nước đấy.”

Là chàng trai vừa biểu diễn ban nãy!

Hắn đã lau đi lớp trang điểm và biến thành một người khác. Không còn cảm giác điên cuồng như khi đứng trên sân khấu, trông hắn khá dễ thương.

“Tôi còn dư một chiếc dù, cậu dùng đi!”

Hắn huơ huơ chiếc dù trong tay đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

“Cám ơn!”

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng chàng trai tiến vào làn mưa, đột nhiên nhớ ra.

“A! Quên xin số liên lạc rồi!”

Duyên phận là một điều gì đó rất kỳ diệu, bạn không muốn tin cũng không được.


1Hành vân lưu thủy: nghĩa là nước chảy mây trôi, thường để chỉ văn chương thơ ca  tự nhiên lưu loát

 

 

 

 

 

 

Leave a comment