[Trans-fic] Xem bói – Văn Ta

Author甜西茴茴

Editor: Mori

Pairing: Văn Ta

Genre: tình cảm

Permission: chưa xin phép tác giả

Link truyện gốc

*Lưu ý: Vui lòng KHÔNG đem bản dịch đi nơi khác. Bản dịch không đảm bảo đúng 100% bản gốc.

Link facebook

Link wattpad

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày đi xem mắt với một thầy bói.

Cũng chưa từng nghĩ anh ta vừa đến liền trực tiếp lấy ra một bộ bát quái, nói rằng sẽ xem cho tôi một quẻ tình duyên. Giá hữu nghị giảm 15%, muốn xem thêm về công việc, học tập hay tiền tài sẽ tính thêm, xem càng nhiều giá càng tốt.

Tôi nhìn chàng trai tên Lưu Diệu Văn ngồi đối diện linh hoạt sử dụng bộ bát quái, đột nhiên thấy nhức đầu.

Buổi xem mắt này là do mẹ tôi sắp đặt.

Sau khi về hưu, mẹ bỗng trở nên rảnh rỗi, mỗi ngày không có việc gì làm thường cùng các dì sống chung khu chơi mạt chược. Các dì các mẹ lập thành một hội chị em, sau đó còn nổi hứng rủ nhau đi du lịch. Mẹ lập tức hăng hái lên đường, bỏ lại ông xã và cô con gái ở nhà tự sinh tự diệt.

Một ngày nọ, mẹ tôi xách túi lớn túi bé trở về nhà. Đôi mắt bên dưới cặp kính mát của mẹ lướt thấy cảnh tượng cha con tôi ngồi trước màn hình TV sì sụp húp mì tôm, trông như có chút chột dạ.

Mẹ bỏ hết hành lý sang một bên, những tưởng sẽ bắt đầu càm ràm việc ăn uống không lành mạnh như mọi khi, nhưng mẹ lại tiến thẳng đến chỗ tôi, đưa tay xoa đầu làm rối tung mái tóc ba ngày chưa gội của tôi. Qua lớp kính đen, tôi thấy mắt mẹ ánh lên đầy kiên quyết.

“Điền Nguyệt Nguyệt, mẹ đã tìm cho con một đối tượng tốt.”

“Chuẩn bị ngày mai đi xem mắt.”

Tôi há hốc rên rĩ.

Mẹ sau chuyến đi đã quen biết thêm không ít bạn bè, trong hội của mẹ, người nào có con trai đến tuổi vẫn còn độc thân liền giới thiệu cho các chị em khác có con gái.

Tôi cũng chẳng hy vọng mấy về buổi xem mắt này, chỉ định đến ăn bữa cơm và nói vài ba câu cho xong chuyện. Trước khi Lưu Diệu Văn đến, tôi ngồi nhắn tin với cô bạn Tống Tây Lễ, cùng phỏng đoán đối tượng xem mắt.

Đừng là trai phượng hoàng (*)

Đừng là trai hoang tưởng

Đừng là trai đã ly dị và có con

(*) Phượng hoàng nam (凤凰男): chỉ loại đàn ông ở các thành phố hạng hai và ba, có tư tưởng lỗi thời xuất thân từ một gia đình có quan niệm tương đối bảo thủ, có chút tiền có chút thành tựu, chết cũng cần thể diện, cực kỳ sĩ diện, trọng nam khinh nữ, nghe bố mẹ răm rắp, là kiểu đàn ông nông thôn điển hình. – Trích nguồn: Facebook Group Weibo Việt Nam, bài đăng của 冬宜

Đúng vậy

Tất cả đều không phải.

Đối tượng của tôi trông giống người bình thường, còn trẻ trung và đẹp trai.

Nhưng tôi chưa kịp ăn mừng, nghĩ không chừng đợt này trúng mánh rồi, thì hắn lấy từ đâu ra bộ bát quái, cùng một cặp kính đen tròn đeo lên sóng mũi, hỏi tôi.

“Cô muốn xem gì?”

… Tôi biết nói gì đây

Tôi không nghĩ muốn xem gì hết.

Lưu Diệu Văn chợt khựng lại, rồi như nhận ra hôm nay không phải đến bàn công việc, hắn hậm hực cất bộ bát quái trở lại túi, gãi đầu ho khan mấy tiếng.

“Hay để tôi gọi món trước nhé?”

Khoan nói về những thứ khác, đầu tiên, Lưu Diệu Văn gọi món rất hợp khẩu vị tôi. Ở nhà mẹ thường phàn nàn chuyện tôi kén ăn, nhưng quả thật những món Lưu Diệu Văn chọn đều là những món tôi thích. Ngoài mặt tôi nhìn hắn mỉm cười đoan trang, nhưng bên dưới ngón tay đang nhấn điện thoại một cách điên cuồng, gửi cho Tống Tây Lễ hàng loạt dấu chấm than.

Tôi bắt đầu thấy xem bói lợi hại rồi, người đối diện thích ăn gì cũng nhìn ra được. Hắn còn thăm dò hỏi tôi có muốn bái sư theo nghề không, sau này về hưu có thể mở một quầy bói ở khu phố, giúp mấy cô gái trong xóm chuyện tình duyên.

Tống Tây Lễ chỉ nhắn hỏi tôi một câu cậu bị bệnh à thì biến mất. Tôi bĩu môi, chắc lại bị bạn trai kéo đi rồi.

Sau khi ăn no bụng, cảm giác ngại ngùng ban đầu đã vơi bớt. Tôi nhìn Lưu Diệu Văn tựa lưng ra ghế, thấy bên miệng hắn còn dính một hạt cơm, tôi vươn tay toan giúp hắn.

Tôi và Tống Tây Lễ từng hạ quyết tâm năm nay phải có bồ, rủ nhau mua vòng đá thạch anh về đeo, mỗi ngày đều thành khẩn cầu nguyện. Rốt cuộc, chỉ có Tống Tây Lễ tìm được bạn trai, còn tôi vẫn cô đơn quạnh quẽ đến mức phải đi xem mắt.

Tôi trầm mặc hết nửa ngày, sau đó rút ra kết luận.

Vòng đá thạch anh có phát huy công dụng hay không còn tùy vào duyên phận.

Lưu Diệu Văn trông thấy vòng thạch anh màu hồng lắc lắc trên cổ tay tôi, tặc lưỡi nói “Đá thạch anh chỉ vô dụng.” Hắn đưa tay lau hạt cơm bên miệng, ngồi thẳng dậy, cả người lại bắt đầu toát ra khí chất mời gọi, “Cô muốn cầu tình duyên phải không, vậy mua bùa hộ mệnh của tôi.”

“Nể tình mẹ chúng ta quen biết nhau,” Hắn nhấn mạnh, đoạt hít một hơi như đang phải cắt từng miếng thịt trên khuôn mặt: “Tôi giảm giá cho cô 50%, chắc chắn trong vòng ba tháng, cô sẽ có bạn trai.”

Tôi thấy buồn cười, cầm lấy bùa hộ mệnh Lưu Diệu Văn vừa đưa cho. Nhấn nhấn túi bùa trên tay, tôi cảm giác bên trong có chứa gì đó, đưa lên ngửi thì nghe thấy mùi thảo dược thoang thoảng: “Nếu không có bạn trai thì sao?”

“Không có khả năng.”

“Tôi sẽ bồi thường gấp 10 lần.”

Khi tôi về đến nhà, vừa mở cửa ra, chào đón tôi là hai cặp mắt đầy mong đợi. Mẹ tôi đi tới nhìn tôi soi xét từ trên xuống dưới, như thể hôm nay tôi không phải đi xem mắt mà là đi đăng ký kết hôn.

“Hôm nay thế nào?”

“Không có gì hết.”

“Anh ta không có hứng thú với con.”

Có ai có hứng thú với đối tượng xem mắt mà suốt buổi không hề chia sẻ hay hỏi han một câu, chỉ toàn cố sức quảng cáo sản phẩm của mình không???

Nhìn xuống wechat vừa kết bạn thành công với Lưu Diệu Văn, nhận được emoji chào hỏi từ hắn, tôi đang nhắn nửa chừng thì dừng lại. Tôi đang định hỏi giá tiền bùa hộ mệnh.

Nhưng thôi.

Để hắn tự nói.

Mẹ đứng bên cạnh thấy vậy không hài lòng, sợ là do tôi kiếm cớ, bèn thì thầm vào tai tôi nhắc nhở

“Này này, có công việc ổn định, bảo hiểm năm loại cộng tiền quỹ nhà ở(*), lại đẹp trai như thế, mày còn chê chỗ nào?”

(*) Ngũ hiểm nhất kim (五险一金): là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động. Năm loại bảo hiểm (“ngũ hiểm”) bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục. Trong đó, bảo hiểm dưỡng lão, y tế và thất nghiệp là do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần và người lao động sẽ chi trả phần còn lại; bảo hiểm tai nạn lao động và sinh dục hoàn toàn do đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả toàn bộ. “Nhất kim” là quỹ nhà ở xã hội, cũng do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần. Đến khi người lao động có nhu cầu mua nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp, mỗi năm chỉ được vay một lần. – Trích nguồn : Thủy Đạm Nguyệt WordPress

Công việc ổn định?

Tôi không tưởng tượng được làm thầy bói lại có thể kiếm được bảo hiểm năm loại và quỹ nhà ở cơ đấy. Đầu óc tôi vẫn còn ong ong những kiến thức bói toán mà Lưu Diệu Văn thổi vào tai tôi lúc chiều, hít môt hơi thật sâu, lắc mạnh đầu.

Tôi vào phòng thả người lên giường, lấy chăm trùm đầu ngăn cản tiếng lải nhải của mẹ và những diễn giải về khoa học chiêm tinh của Lưu Diệu Văn.

Khi tôi giơ tay lên, vòng đá thạch anh quấn vào tóc đau điếng. Tôi nhăn mặt gỡ tóc khỏi chiếc vòng, trong đầu hiện lên khuôn mặt Lưu Diệu Văn trong hình dạng con chó bảo tôi đá thạch anh vô dụng

… chết tiệt.

Tôi không muốn đeo nó nữa, tôi cởi chiếc vòng ném lên bàn.

Và tôi nghĩ không còn phải dính liếu gì đến việc này nữa.

Sau đó ít lâu tôi có việc đến Nam Kinh công tác. Trong mấy ngày liền, tôi bị Tống Tây Lễ khủng bố điện thoại, liên tục rù quến tôi ở Nam Kinh có đền Jiming rất linh thiêng, nhất định phải đến đó cầu tình duyên. Nếu Phật hiển linh sẽ phái một anh đẹp trai đến cho tôi, nhân tiện hỏi Phật giúp cô ấy khi nào thì được bạn trai cầu hôn.

Tôi im lặng gửi biểu cảm thì ra đây mới là mục đích chính của cậu? Cô ấy cười haha, không phủ nhận còn phát hồng bao cho tôi, nói: “Tỷ tỷ à, năm nay tớ có thể kết hôn hay không đều nhờ vào cậu đấy

Hết nói nổi!

Nhưng hồng bao quả thật có sức hấp dẫn.

Hơn nữa đẹp trai nhiều tiền thời buổi này cũng hiếm.

Thế là tôi vẫn dành chút thời gian đến đền Jiming. Trước khi đi, tôi còn lập hẳn một kế hoạch và danh sách cầu khấn, tìm hiểu trước cách thức trên mạng. Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, tôi chau mày lướt xem các bình luận. Trời ạ, trực tiếp đến bày tỏ với đức Phật coi bộ còn đáng tin hơn những thứ này.

Chợt, mắt tôi trông thấy một câu – Khi cầu nguyện nhớ báo số căn cước.

Thời buổi này nhiều người đến cầu khấn như vậy, làm sao Phật tổ có thể nhớ hết được? Chi bằng tôi ghi sẵn thông tin vào mảnh giấy gửi đến ngài, chắc chắn hiệu quả hơn.

Điền Nguyệt Nguyệt

Mày thật là thông minh.

Thông minh nhất thế giới.

Trước khi đi, tôi trông thấy bùa hộ mệnh của Lưu Diệu Văn nằm trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi quyết định cầm theo.

Mùi hương khói trong đền thật khiến người ta buồn ngủ, tôi quỳ trên tấm đệm trước Phật tổ, nhắm mắt thành tâm cầu khấn.

Đẹp trai, nhiều tiền, tốt nhất là còn biết nghe lời!

Đoạn, tôi nhét tờ 10 đồng vào bao lì xì kèm mảnh giấy note từ khách sạn với số căn cước tôi trên đó.

Nghĩ đến việc về Trùng Khánh là có thể bắt đầu tính chuyện kết hôn, trong đầu tôi vẽ nên hình ảnh một chàng trai đẹp trai nhiều tiền chạy về phía tôi…

Quả như Tây Lễ đoán.

Phật tổ hiển linh nhanh vậy sao?

Bậc cửa trong điện chính khá cao, lúc tôi bước ra không chú ý, mãi nhìn màn hình điện thoại nên vấp một cái. Tôi loạng choạng quơ quào trong không khí, vừa đúng lúc anh chàng đẹp trai nhiều tiền trong đầu tôi xuất hiện.

Chưa kịp rõ sự tình thì Phật tổ đại nhân đã ra tay giúp tôi.

Soạt

Tôi túm phải ống quần jeans của anh ta, khiến chỗ rách bị toạc thêm một chút

“Quần Gucci này tôi mặc nhiều lần rồi, cô không cần đền giá gốc… Là cô sao?” Tôi nhận ra giọng nói quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu. Có thể là ai đây?

Tôi ngẩng lên và nhìn thấy hắn, trong lòng gào thét nhưng vẫn phải nở nụ cười hòa nhã

“Chào người quen cũ”

“Là cô thì phải mời tôi một bữa.”

Hai con người Trùng Khánh lang thang khắp các con đường Nam Kinh, đến tận 8-9 giờ tối mới tìm được một nhà hàng ưng ý. Tôi thắc mắc Lưu Diệu Văn đến Nam Kinh làm gì, vừa định hỏi thì hắn đã lên tiếng trước, cũng cùng câu hỏi đó.

Tôi ngạc nhiên trả lời: “Tôi đang đi công tác.”

Lưu Diệu Văn bắt chước giọng điệu ngạc nhiên của tôi, biểu cảm còn có phần hơn: “Tôi cũng đang đi công tác.”

Tôi bắt bẻ hắn một thầy bói đi công tác làm gì, hắn giơ ngón trỏ huơ huơ trước mặt tôi, ra vẻ uyên thâm nói “Còn trẻ thì vẫn phải đi”

Tôi đành im miệng, nuốt hết những thứ muốn hỏi khác xuống bụng.

Ngày quay lại Trùng Khánh, tôi không ngờ lại đi cùng chuyến bay với Lưu Diệu Văn. Hắn ngồi trước tôi một ghế, khi cả hai trông thấy nhau, mắt tôi mở to hết cỡ

“Ngay cả chuyến bay mà anh cũng đoán được sao?”

“Không biết có đoán được hay không…”

Hắn vươn tay trìu mến vỗ vỗ đầu tôi. Chiếc nón xô được hắn đội lật ngược trông khá kỳ quái, tôi không khỏi tỏ ra kì thị trước gu thời trang quái đản này, chắc chỉ có khuôn mặt đẹp trai của hắn mới có thể trông vẫn ổn khi mặc những thứ như vậy .

“…nhưng tôi nghĩ cô cần xem lại não của mình.”

… Tôi muốn lập tức thu lại những lời khen ngợi khuôn mặt đẹp trai của hắn!!!!

Tính đến hiện tại chúng tôi xem như cũng có quen biết, mẹ tôi và mẹ hắn cùng một hội chị em, thường xuyên đi với nhau bỏ mặc cha con tôi và cha con hắn ở nhà tự ăn mì tôm hoặc thức ăn nhanh cho qua ngày.

Sau đó diễn biến lại càng kỳ quái hơn.

Hai ông bố cũng dần trở nên thân thiết, thành ra loại cảnh tượng các bà thì rủ nhau chơi mạt chược, đi du lịch, các ông thì rủ nhau đánh cờ, thưởng trà. Rốt cuộc những bữa ăn chỉ còn tôi và Lưu Diệu Văn cùng nhau nhìn chăm chăm phần McDonald’s trên bàn.

Lưu Diệu Văn là một gã đẹp trai, dù sao cũng thuộc hàng hiếm trên thế giới.

Mấy ngày nghỉ thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc hắn, ở cùng một chỗ, nói không động tâm thì quá giả trân. Chỉ cần hắn không lên mặt nói huyên thuyên, trước nhan sắc có thể mệnh danh là Ngô Ngạn Tổ của Trùng Khánh này, có đẹp trai cỡ Đường Tăng cũng không ngăn được tôi thích hắn.

Nhưng tôi sợ tôi còn chưa kịp nói thích hắn, thì hắn đã đoán trước được và tặng tôi vài câu chặn họng.

Rốt cuộc anh đang tính cái gì?

Cái chính là tôi đang bị sao Thủy nghịch hành. Trước đây tôi vốn không tin, nhưng việc tôi thường cảm thấy khó chịu và làm gì cũng không xong mấy ngày gần đây hẳn phải có nguyên nhân.

Tôi vừa bưng bát mì ra thì lỡ tay đánh rơi, cái bát sứ họa tiết tôi mua bằng mấy năm tiền dành dụm anh dũng hy sinh. Tôi chống nạnh, khuôn mặt nhăn nhó, chỉ biết rít lên một tiếng.

Hôm trước cũng vậy, bản kế hoạch tôi làm xong vừa định gửi đối tác, đúng lúc sao Thủy chiếu đến, tôi mở wechat liền phát hiện tin nhắn “Tôi thấy phương án cũ không thích hợp, cô tìm phương án khác gửi tôi xem.”

Tôi ngồi xổm trên đất với vẻ mặt đưa đám, hung hăng cầu khấn “Sao Thủy mau biến đi Sao Thủy mau biến đi!”, rồi đăng trong vòng bạn bè dòng trái thạng sau một thời gian im hơi.

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn gọi đến. Đoán chừng hắn đã trông thấy dòng trạng thái của tôi, bèn bảo, “Để tôi xem tử vi cô sao lại bị Thủy nghịch hành.”

“Ừm xem giúp tôi.”

Sau khi lau dọn mớ lộn xộn, tôi ngã người xuống sofa lướt tìm thức ăn trên Meituan Takeaways, trong lòng có chút mong chờ thông tin từ Lưu Diệu Văn.

Biết đâu lại có tác dụng.

“Tôi xem ra rồi.”

Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc giọng nói của Lưu Diệu Văn truyền đến từ điện toại. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, lê dép lẹp xẹp đi ra cửa và gọi vói ra hỏi xem ai.

Là Lưu Diệu Văn

Hắn đứng trước cửa, một tay cầm điện thoại vẫn đang nói chuyện với tôi, một tay cầm thức ăn vừa đặt mua, trên môi là một nụ cười đắc ý. Âm thanh từ điện thoại kết hợp cùng giọng nói trực tiếp của hắn vang lên.

“Là vì ngũ hành của em còn thiếu Lưu Diệu Văn”

Thế là tôi và Lưu Diệu Văn đã yêu nhau được một thời gian. Một ngày nọ, trong lúc quét dọn mẹ tôi hốt hoảng cầm xuống một thứ.

Bùa hộ mệnh tôi nhét trong tủ bị mẹ tìm thấy, mẹ bắt đầu phàn nàn sao tôi không bảo quản tốt vật đính ước của Tiểu Lưu.

Tôi nhìn đến lá bùa

Chợt ngộ ra một chuyện

Ngay từ đầu đều là âm mưu của tên thầy bói ấy 🙂

Hết.

Văn Ca nhiều fic cp với TNT rồi nay mình đổi gió một chút =))) Fic này thấy vui vui nên trans share với mọi người, bạn tác giả lấy cảm hứng từ hình up bô của Văn. 

Lưu Diệu Văn mà làm thầy bói thì sẽ là thầy bói đẹp trai nhất vũ trụ~

Leave a comment