[Trans-fic] Yêu lần thứ tám – Nguyên Hiên

Author: cooheart

Editor: Mori

Pairing: Trương Chân Nguyên x Tống Á Hiên

Genre: tình cảm

Permission: chưa xin phép tác giả

Link truyện gốc

*Lưu ý: KHÔNG đem bản dịch đi nơi khác. Bản dịch không đảm bảo đúng 100% bản gốc.

Link facebook

Link wattpad


“Chia tay đi!” Đôi mắt xinh đẹp của cô gái đanh lại, cô hất tay Tống Á Hiên và xoay người bỏ đi trên đôi giầy cao gót.

Tống Á Hiên không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo bóng cô một lúc trước khi lấy điện thoại gọi cho Trương Chân Nguyên.

“Đi làm vài chén không?”

“Em lại vừa chia tay đấy hử?”

“Anh đừng hỏi nhiều, một là đến không thì thôi.” Cậu cúp máy rồi mở cửa leo lên xe, chiếc xe mới cóong cậu vừa tậu được hôm qua. Cậu lái xe rời đi, chạy lướt qua cô bạn gái “cũ” đang đi bộ phía trước.

Đây đã là lần thứ sáu cậu chia tay bạn gái.

Tống Á Hiên vốn không thích ồn ào, vì vậy cậu chẳng khi nào đến các hộp đêm. Trong khi đó, bạn gái trước nữa của cậu lại là một con người của bar club và tiệc tùng. Đối với cậu, việc bao cả quán bar cho cô chỉ là chuyện nhỏ, tiền cậu không thiếu, nhưng cô thì cứ một mực muốn mở party tại nhà.

Tống Á Hiên cũng đã rất hào khí bảo bạn gái cứ mở party đi, nhưng sau đó lại bỏ ra ngoài đi karaoke cả buổi tối, khiến cô tức điên đến muốn lật tung cả khu phố.

Phù.

“Vậy em không đến chỗ Hạ nhi là sợ bị trêu sao?” Trương Chân Nguyên cầm tách rượu chạm nhẹ tách rượu trên tay Tống Á Hiên, chép miệng hỏi

“Đã là lần thứ sáu rồi, rốt cuộc em có chỗ nào không tốt?” Tống Á Hiên uống một hơi hết sạch tách rượu. Cái tách được cậu đặt trở lại đứng nghiêng ngả không vững, rồi lăn dài rơi xuống đất.

Cũng may trong quán không còn ai ngoài hai người họ.

Trương Chân Nguyên vội bước qua đỡ lấy cậu, cậu đang cúi người muốn nhặt cái tách lên. Anh đánh mắt ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến.

“Shhhhhhh” Cậu đột nhiên áp ngón trỏ lên môi, hai mắt từ từ nhắm lại.

Nhẩm đếm một, hai, ba.

“Anh nghe xem! Có tiếng Rong biển gọi em!” Tống Á Hiên bất ngờ đứng dậy, một tay vẫn bị Trương Chân Nguyên giữ lấy, tay còn lại chống lên bàn hướng đầu về phía quầy rượu.

Chỉ là một nhân viên pha chế đang im lặng lau những chiếc ly bóng loáng. Trương Chân Nguyên ngó thấy mặt đồng hồ trên cổ tay anh ta, phát hiện họ đã nhậu đến tận trưa.

Ngày thường, Tống Á Hiên ăn trưa xong theo thói quen sẽ ngủ một giấc. Nhưng hôm nay, dù đã mệt đến vậy cậu vẫn còn làm loạn như trẻ con.

“Cho tôi thêm một phần spaghetti, cám ơn.” Anh nói với người phục vụ, một tay cố túm Tống Á Hiên lại.

“Em nghe thấy tiếng Rong biển! Anh có nghe thấy không?” Cậu chun môi hỏi anh

Trương Chân Nguyên mỉm cười bất đắc dĩ. Cậu lúc nào cũng vậy, uống say rồi thì lại biến thành đứa trẻ thích làm nũng, muốn được dỗ dành.

“Rong biến…là ai thế?” Anh hỏi lại, nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn anh

Rồi cậu giơ ngón tay chỉ vào khoảng không: “Rong biển, là biệt danh của Thanh Thanh.”

Trương Chân Nguyên lúc này mới ngộ ra, cậu đang nói đến cô bạn gái thứ hai của mình. “Sao lại gọi là Rong biển?”

“Vì tóc cô ấy màu xanh lại còn uốn cong, giống rong biển vậy!” Tống Á Hiên bật cười nhớ lại, trong chớp mắt bỗng trở nên rầu rĩ. Cậu sụt sùi: “Tại sao cô ấy không cần em… Tại sao, tất cả bọn họ đều muốn chia tay!”

Trương Chân Nguyên dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và ôn nhu nhất. Người bình thường trong hoàn cảnh này sẽ khiến người ta thấy đau lòng, nhưng trường hợp của Tống Á Hiên lại có chút buồn cười.

“Ngoan, không ai không cần em cả, các cô ấy đều thích em.” Sự lưu luyến trong mắt anh suýt nữa thì không thể ngăn lại .”Còn có cả anh.”

“Vậy…ugh…” Tống Á Hiên lảo đảo đứng dậy, cùng lúc đó nôn lên người Trương Chân Nguyên.

Anh thở hắt nhìn mớ bầy hầy cậu vừa tặng cho chiếc áo của mình, gồng người giúp cậu ngồi xuống ghế.

Tửu lượng của cậu vốn rất kém, bình thường chỉ ba tách là không còn biết gì nữa rồi.

“Nhờ anh trông chừng cậu ấy giúp tôi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Anh khẽ nói với nhân viên phục vụ, đưa tay vén vén phần tóc mái trên trán cậu.

Nhưng anh chỉ vừa đặt một chân ra khỏi cửa thì đằng sau, Tống Á Hiên đã té khỏi ghế. Nhân viên phục vụ lật đật đến đỡ cậu dậy, cậu lại đẩy anh ta ra và loạng choạng bước lên sân khấu, cầm mic bắt đầu hát.

Nhân viên phục vụ: ?

Trương Chân Nguyên cười méo xệch: Thật đáng yêu phải không?

Cuối cùng anh cũng đưa được cậu về nhà, và phải mất thêm một lúc để đưa cậu lên giường. Vừa định đứng dậy rời đi, anh bị cậu ôm cổ ghì xuống.

“Ngoan nào, bỏ tay ra.”

Anh hạ thấp giọng bảo, hai tay chống trên giường cũng bắt đầu lung lay. Nếu cậu còn động đậy anh sẽ trụ không vững.

“Đậu hủ…”

Hai mắt Trương Chân Nguyên tối sầm lại, anh kéo tay cậu thả xuống, động tác có hơi mạnh nên Tống Á Hiên khẽ nhăn mày.

Anh ngồi xuống mép giường nhìn cậu.

Đậu hủ là mối tình đầu của Tống Á Hiên, cũng là cô gái đầu tiên khiến anh thất tình. Nghe cậu gọi tên cô khiến anh không khỏi khó chịu, mặc dù suy cho cùng, cậu đã cho anh thất tình những sáu lần rồi.

Anh nấu một nồi thuốc giải rượu để sẵn trong bếp rồi rời đi.

Đã nửa tháng nay Tống Á Hiên không liên lạc được với Trương Chân Nguyên. Cậu gọi điện nhưng anh không bắt máy, đến công ty cũng không gặp. Buồn bực ngồi xuống bên đường, cậu uể oải nhìn chiếc điện thoại trên tay.

“Em đã thích anh từ lâu, chúng ta hẹn hò nhé?” Cậu suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa quyết định được nên trả lời tin nhắn này thế nào, trong lúc định nhắn hỏi lại vài câu thì một chiếc xe từ đâu lao tới. Cậu vội nhảy lên tránh đường, tay chẳng may ấn xuống màn hình chữ “Được.”

Khi cậu định thần lại thì tin nhắn đã gửi đi rồi.

Cậu biết Trương Chân Nguyên đang giận, vì mỗi lần cậu có bạn gái đều không dành nhiều thời gian cho anh.

Bây giờ vừa bước vào một mối quan hệ mới, cậu e trong nửa tháng tới sẽ khó mà gặp được anh.

Trương Chân Nguyên biết Tống Á Hiên quen bạn gái mới qua tin tức từ mấy người bạn.

Lướt lướt trên mạng xã hội, anh trông thấy một bài đăng mới từ Tống Á Hiên, là hình chụp cậu cùng một cô gái.

Tóc dài gợn sóng, thân hình quyến rũ, điểm nhan sắc đạt 8/10. Bạn gái mới của cậu không ai khác chính là tiểu thư Triệu Nghiên, con gái chủ tịch tập đoàn Khải Quang.

Đều là người trong ngành, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau.

“Chúc mừng nha.” Anh gõ một bình luận bên dưới bài post, vừa định tắt máy thì Tống Á Hiên gọi đến.

“Anh đang làm gì thế, lại muốn trốn sao?”

“Không, sợ quấy rầy em yêu đương.”

“Bạn gái em chỉ mới công khai hôm qua, anh đã tránh mặt em cả nửa tháng nay rồi. Anh xem em là đồ ngốc à?”

“Hạ nhi nói ước nguyện của anh sắp thành hiện thực.”

Trương Chân Nguyên không nói thêm lời nào nữa mà lẳng lặng cúp máy. Tống Á Hiên nghe mấy tiếng tút tút tút từ đầu dây bên kia, đoạn nhìn sang cô gái bên cạnh.

“Tối nay anh có việc rồi, em đi ăn một mình nhé.”

“Không, em muốn anh đi cùng.”

“Anh thật sự không đi được, nếu cần người hộ tống em nhờ người khác vậy.”

“Anh đưa hết thẻ cho em, em có thể ngưng quấn lấy anh một ngày không?”

“Tống Á Hiên, anh nghĩ tôi thiếu tiền ư?”

“Nếu không thì em muốn gì?”

Lúc này cậu đang vô cùng khó chịu, bàn tay cho vào túi lấy ví tiền cũng cảm thấy nhức nhối.

“Anh có yêu tôi không?”

Cô gái uất ức hỏi, khiến cậu đột nhiên trở nên trầm mặc.

Yêu? Có lẽ ngay từ đầu cậu vẫn chưa nghĩ đến yêu một người thật sự là như thế nào.

Vì trái tim cậu vẫn luôn đầy đủ.

“Em bình tĩnh lại đi.”

Cậu tránh không trả lời, không phải vì không dám đối mặt với câu hỏi đó. Khi chưa tìm được đáp án thì cậu vẫn sẽ chưa khẳng định.



Tống Á Hiên quay ra xe, lại phát hiện máy định vị không còn hoạt động. Đối với một người mù đường như cậu thì không có định vị xem như không cách nào tìm được đường về nhà.

“Anh… có thể đến đón em không?”

Nhận được cuộc gọi từ Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên lập tức tắt bếp. “Anh biết rồi.”, anh đáp ngắn gọn và nhanh chóng thay đồ, mặc kệ món ăn chỉ vừa mới chín được phân nửa, anh rời đi.

Khi đến nơi, anh thấy Tống Á Hiên đang tựa người vào xe đứng đợi. Anh bước ngang qua cậu, mở cửa vào trong xe nói: “Lên đi.”

“Máy định vị không có vấn đề gì, anh nghĩ không cần thay cái mới.”

“Em không lên à? Nếu không lên thì anh đi đấy.” Trương Chân Nguyên vừa nói vừa thọt một chân xuống xe.

“Chân em tê quá…không di chuyển được!” Tống Á Hiên nói với vẻ mặt khổ sở. Cậu đứng không vững, chân vừa đau lại vừa tê.

Cậu nhìn Trương Chân Nguyên với ánh mắt mong đợi, nhưng anh “xạch” một tiếng đóng sầm cửa xe lại. Không còn cách nào khác, cậu đành thất thểu ngồi xổm xuống đất, chưa được mấy giây thì cửa xe lại mở ra.

“Mình như thế nào lại không phải loại người sắt đá.” Trương Chân Nguyên trở ra đỡ Tống Á Hiên lên xe.

Anh cẩn thận xoa bóp chân cho cậu, mỗi động tác đều vô cùng chuyên nghiệp. Từ những năm còn học trung học, anh biết cậu thích chơi bóng rổ nên đã đi học mát-xa, mỗi khi cậu bị chuột rút hay chấn thương đều nhờ anh chữa trị.

Anh đối với cậu trước giờ luôn chừa sẵn một đường lui. Nếu ngày nào đó cậu quay đầu lại, liệu có nhìn thấy anh không?

Nhưng đã hơn mười năm rồi, cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm sắp giấu không nổi của anh.

Không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc giữa cả hai, không ai nói một lời.

Đột nhiên, Tống Á Hiên vươn tay chạm vào tóc anh, khiến người anh đông cứng lại.

“Trương Chân Nguyên, chúng ta làm hòa đi.” Anh nghe giọng cậu khẽ khàng và có chút thận trọng. Cậu cúi đầu thu chân lại, tựa lưng vào ghế.

Trương Chân Nguyên không đáp. Vốn dĩ anh và cậu không hề cãi nhau, chỉ là anh không muốn nói chuyện với cậu rồi tự mình làm khổ mình.

“Anh đưa em về.”

“Em biết anh đang giận, chuyện bạn gái không phải em cố ý giấu anh. Không liên lạc được với anh, cảm giác này so với việc bị bồ đá còn khó chịu hơn… anh có hiểu không?” Tống Á Hiên chợt nắm lấy cánh tay Trương Chân Nguyên, nóng nảy nói

“Những khi không bên cạnh anh, em cảm giác không làm được gì cả, đặc biệt là vào buổi tối, em thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ.”

Cổ họng Trương Chân Nguyên giật giật, câu này có phải muốn nói, anh là toàn bộ thế giới của cậu không?

“Do thói quen thôi.” Rốt cuộc, anh chốt một câu như tự lấy nghìn mũi dao đâm vào người.

Tống Á Hiên thất vọng buông tay xuống, một lúc sau mới nhìn anh hỏi: “Mai anh có đến công ty không?”

“Có”

Anh đưa cậu về nhà tại một khu chung cư cao cấp. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, anh quay sang nhìn cậu, phát hiện cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Anh nhoài người giúp cậu tháo dây an toàn và quan sát gương mặt say ngủ của cậu, không nhịn được hôn nhẹ lên môi cậu một cái. 

“Dậy đi, đến nơi rồi.” Ngồi ngay ngắn lại, anh đánh thức cậu dậy.

“Anh cứ lái xe về, ngày mai em dùng xe khác.” Tống Á Hiên đưa lại chìa khóa xe cho anhrồi bước xuống đi thẳng vào chung cư.

Trương Chân Nguyên nhìn theo bóng cậu biến mất ở góc sảnh, đợi đến khi cửa số căn hộ lầu 16 sáng đèn mới nổ máy chạy đi.

Anh mơ hồ cảm nhận được, Tống Á Hiên đã phát hiện ra tình cảm của mình.

Hôm sau đi làm lại, Trương Chân Nguyên gặp Triệu Nghiên ở công ty. Đôi bên chưa kịp chào hỏi tiếng nào thì anh đã nhận được một cú tát trời giáng.

Thư ký đứng gần đấy hốt hoảng đánh rơi xấp tài liệu trên tay, các nhân viên khác cũng nhốn nháo nhìn xem chuyện gì.

Anh nhướn mày, Triệu Nghiên đang giận dữ nhìn anh. Đôi mắt cô như muốn thiêu đốt mọi thứ, và anh cảm nhận ở cô một sự ghen tức cùng căm ghét tột độ.

Bàn tay trắng nõn của cô vừa hạ xuống liền lập tức siết lại. Trương Chân Nguyên cười nhạt, quả thật không biết bản thân đã chọc giận gì tiểu thư họ Triệu.

Cho đến khi một xấp ảnh được ném xuống trước mặt anh.

Anh nhặt lên xem, là ảnh chụp anh hôn trộm Tống Á Hiên trên xe. Góc chụp rất gian xảo, như cố tình bắt được những đặc điểm khẳng định danh tính hai người.

“Ra đây là lý do Tống Á HIên không yêu tôi?” Triệu Nghiên nói một cách cay cú, “Anh rốt cuộc có ý đồ gì?” Cô lại giơ tay lên toan tặng anh thêm một cái tát.

“Triệu Nghiên, cô điên rồi à?” Tống Á Hiên vừa đến, trông thấy cảnh tượng này liền lao tới chụp tay cô lại.

“Tôi không điên, anh mới là đồ điên! Anh vì một tên con trai mà phá vỡ hợp tác giữa hai công ty, mặc cho công ty các người phải chịu tổn thất 200 triệu. Vì một tên con trai mà không thèm nhìn đến tôi!”

“Vì hắn..” Triệu Nghiên liếc sang Trương Chân Nguyên, “Vì hắn, anh không cho tôi một chút tình cảm nào.”

“Tôi còn không bằng một tên con trai sao?”

Tống Á Hiên giận đến hai tay phát run, lấy tình yêu làm mưu lợi cá nhân, loại yêu đương rẻ tiền này không đáng để cậu hao tâm tổn sức. “Chia tay đi!” cậu lạnh lùng nói, đến lúc này cậu chợt phát hiện, thật ra, Trương Chân Nguyên mới là điểm mấu chốt.

“Được, được lắm, anh sẽ phải hối hận!” Triệu Nghiên khóc ré lên rồi chạy ra ngoài, các nhân viên khác thấy vậy cũng bắt đầu tản đi.

Tống Á Hiên cúi xuống nhặt mấy tấm ảnh lên, tất cả đều chứa đầy ánh mắt ôn nhu cùng sự bảo hộ thầm lặng của Trương Chân Nguyên.

“Trời ơi, Tống thiếu và Trương ca, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến…”

“Có lẽ đây mới là tình yêu đích thực”

“Nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã!”

“Quào, y như phim thần tượng vậy…”

Đến giờ ăn trưa, Trương Chân Nguyên như thường lệ đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn đến cho Tống Á Hiên. Vừa đến cửa phòng anh thấy cậu đang đăm chiêu xem những tấm ảnh.

“Anh xin lỗi.” Anh đặt hộp cơm xuống, khẽ nói

“Em biết.” Tống Á Hiên lắc đầu, khiến Trương Chân Nguyên thoáng ngạc nhiên.

Giọng cậu vang lên rất nhẹ, nghe có chút không thật.

“Chỉ là em không dám thừa nhận…”

“Em biết khi còn ở ký túc xá, lúc ngủ anh đã từng ôm lén em. Em cũng biết mỗi khi em thất tình gây chuyện, anh là người an ủi em.”

“Anh luôn chừa cho em một đường lui, anh vì em mà làm rất nhiều thứ, em biết.”

“Nhiều lúc em tự nhủ, anh đối xử tốt với em chỉ vì chúng ta lớn lên cùng nhau. Nhưng rồi…”

“Nhưng rồi em phát hiện, em luôn ỷ lại vào anh, là vì em cũng thích anh, nhiều hơn một người bạn.”

Tình cảm của cậu thật ra đã đâm chồi nảy lộc từ lâu, dần dần nở thành hoa.

Hóa ra những khi anh tiến đến gần cậu, cậu đều cố gắng đáp lại.

“Vốn những chuyện thế này anh phải là người nói trước” Trương Chân Nguyên mỉm cười, khiến Tống Á Hiên ngại ngùng muốn nói gì đó nhưng lại không thành câu. “Vậy nên, mối tình lần thứ tám này, em có đồng ý yêu anh không?”

“…mặc kệ hậu quả có thế nào?”

“Mặc kệ.”

“… không quan tâm người khác nghĩ gì?”

“Không quan tâm.”

“…yêu đến suốt đời?”

“Yêu suốt đời suốt kiếp.”

Và nếu có thêm kiếp sau nữa, em cũng muốn cùng anh yêu hết tám lần.

Hết.

Leave a comment